3 0 nha. Hạ nhìn tôi cười tít mắt, lè lưỡi trêu chọc, có lẽ cô nàng đã thấy mình từ lúc bước vào sân rồi thì phải nên cứ lặng lặng xuất hiện là mình bất ngờ, và hình như hành động thân thiết ấy không vừa lòng cả phe ta lẫn phe địch, phe ta nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho cho kẻ phản bội bán lớp cầu vinh, còn lũ lớp của Hạ nhất là mấy thằng đá trên sân nhìn mình với vẻ khó chịu vô cùng, có vài đứa ở ngoài nhìn mình bằng ánh mắt khinh khỉnh, xem thường nữa mới khổ.
- Ờ. Biết rồi. Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Hạ, để cho tụi nó thấy rằng hai đứa tôi rất thân thiết với nhau, tính tôi là vậy cái gì càng làm cho kẻ khác tức tối tôi lại càng thích thú.
Nhưng tôi nào biết rằng cái hành động ấy, lại là bắt đầu cho một chuỗi phiền toái sắp sửa xảy ra.
- Bụp. Lưng đau nhói tôi lăn trọn một vòng trên nền cỏ. Một cú vụng về, nhưng dường như người đá chất chứa không biết bao nhiêu oán hận vào nó, tôi không né vì cơ bản tôi không tin rằng, người đá tôi không có bất cứ lí do nào làm vậy, tôi cứ tưởng rằng chỉ là một hành động vui đùa cho việc mình đi trễ.
Tôi cứ để cho bản thân trượt dài trên nền cỏ sân banh, 1s 2s và dường như cú đá đó không đủ để thõa mãn, nó lật ngược tôi dậy. ánh mắt hai thằng chạm nhau, đáp lại ánh mắt dửng dưng hơi chút bất ngờ của tôi là đôi mắt long sòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoc-la-gi-inspired-by-a-true-story/174190/quyen-2-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.