- Anh Hưng ơi, anh có nhà không?
- Xì cô nương, phòng anh có khóa đâu mà còn giả bộ hỏi. Mình nhìn bé Ngọc, nó khẽ lè lưỡi, nói thật thì sau chuyện nó nói xạo mình, vẫn bình thường như không có gì cả.
Bước vào phòng bé Ngọc khẽ nhìn quanh thấy chén chưa rửa, quần áo thì cứ quăng tứ tung lên, vỏ bánh thì tùm lum, nói chung là khá bừa bộn khẽ lắc đầu con bé bảo:
- Dì Xuân kêu em qua coi anh sao, dạo này dì hơi bận thì y như rằng.
- Hì tại dạo này anh học thi mà, nên không có thời gian dọn, tính dọn thì em qua.
- Thôi em có lạ gì anh nữa, lười quá à, bà nào lấy anh khổ lắm ấy. Vừa nói bé Ngọc vừa xoắn tay áo lên, lấy chổi bắt đầu dọn dẹp, thấy vậy mình cũng lăng xăng dọn chứ phòng mình mà, để em nó làm kì chết, nói vậy thôi chứ không nghĩ vậy, hehe.
- Xì, có người lấy rồi em khỏi lo hén.
- Thì em mới nói là chị Tâm xui mới dính anh, xì. Vừa nói nhỏ vừa dứ dứ cây chổi vào ngay mặt mình, nay dọn giúp anh anh mày không chấp nhé.
Nói chung một người dọn thì nó lười mà hai người 4 tay vừa làm vừa nói chuyện cũng đỡ nhàm chán, mà á con này không biết ngại mấy lần qua cứ tông cửa xông vào ầm ầm, quần nhỏ với đồ đạc cứ quăng lung ta lung tung cứ bay vào, vô tư xách qua dì Xuân giặt dùm mình, hỏi thì nó bảo “vải” không mà chứ có gì quí giá đâu, ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoc-la-gi-inspired-by-a-true-story/2689967/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.