2 tiếng trước.
- Ông có vẻ trốn kĩ quá đó. Nhìn dáo dát một lượt quanh nhà ông Dũng, phòng ốc khá là bừa bộn, giấy tờ quần áo vứt tứ lung tung chả lẽ thằng con trai độc thân nào cũng đều như vậy sao.
- Thằng chó mày tới đây làm gì? Mà sao mày vào được.
Bước tới ghế, nhăn mũi dùng chân gạc cái áo sơ mi dính bẩn xuống sàn nhà ngồi xuống nhìn thẳng thằng cha thầy giáo mà mình ghét cay ghét đắng:
- Ông xong rồi.
Tự dưng ổng bật cười, dường như là nghe một chuyện tầm phào gì đó, chỉ thẳng vào mặt mình, giọng nhẹ nhàng:
- Uh, tao làm gài mày xong rồi con ạ. Đợt thi lại lần này không đứa nào đậu cả, kể cả mày.
- Thế vì tôi mà ông cho người khác rớt chung luôn à.
Lúc này ông Dũng cũng từ từ ngồi xuống ghế đối diện, người ngoài nhìn vào tưởng là thằng học trò cưng đến nhà thấy giáo nói chuyện ấy chứ, có lẽ dường như nghĩ về viễn cảnh tưởng lai giọng ổng có vẻ khá vui:
- Tụi nó xui khi học chung với mày vậy thôi.
Cười mỉm, có lẽ thằng cha này xem phim hình sự hơi nhiều thì phải, bật điện thoại cho thằng cha này nghe thử đoạn băng ghi âm vừa mới nhận hồi chiều: Ngày tháng năm, tôi tên là… giảng viên trường X, tôi xin trình bày sự việc như sau. Nghe xong đoạn băng thằng cha Dũng khẽ biến sắc:
- Thằng chó chết, tao đã dặn rồi có gì mà phải sợ chứ, nó chỉ lấy giầy kiểm tra cho tao thôi. À mà không sao, tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoc-la-gi-inspired-by-a-true-story/2690031/quyen-1-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.