Sau tất cả, mọi thứ lại trở vể quĩ đạo vốn có của nó, giờ đây tôi vẫn là tôi thằng sinh viên năm nhất đại học. Từ đầu đến giờ có lẽ đã quá thiếu sót về mặt tình cảm, lúc đầu chỉ là viết kiểu chia sẻ một giai đoạn đã trải qua, một cuốn sách lưu giữ kỉ niệm của bàn thân. Nhưng rồi nó lại được các bác đón nhận, từ đó mình nhận ra phải thay đổi, viết một cách chỉnh chu hơn. Những chap về sóng nổi, về những cuộc đấu đá đã qua, tạm gọi nó là một seri, giờ đây là một seri mới Biển lặng. Một chuỗi chap tôi đặt nặng về xúc cảm. Cảm ơn những người bạn người em đã đồng hành cùng câu chuyện của tôi, vẫn như câu nói lúc mở đầu. BẠN THẤY BẠN LÀ AI TRONG CÂU CHUYỆN CỦA TÔI.
Khi cơn bão đi qua, mặt biển đã từng hung tàn như muốn nuốt chững mọi thứ lại trờ về dáng vẻ thường ngày của nó. Dường như sau những cơn sóng nổi, biển như trong xanh hơn cả, giờ đây là biển lặng.
Như thường ngày, buổi sáng của tôi bắt đầu từ 6h sáng, khi cái tiếng chuông kinh dị lôi tôi khỏi chiếc giường êm ái, nếu tối đó chơi game hay vô tình lượm lặt một vài câu chuyện hay, việc vệ sinh cá nhân đi học đó là một cực hình.
Sau cái đêm đầy sóng gió đó, thằng Lâm ở đây đến tận 3 ngày, cu cậu bảo là phải ăn dầm nằm dề ở đây, cho mình trả công xứng đáng vì chuyện của mình mà nó phải xuống tận đây. Bình thường có thằng nói chuyện, cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoc-la-gi-inspired-by-a-true-story/2690038/quyen-1-chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.