- Đi đâu vội vậy? Đặt tay lên vai cu cậu, hình như khá bất ngờ, thằng nhóc giật mình. Lúc vừa mới bỏ túi rác quay lại phía sau, hơi bất ngờ, một thằng nhóc dáng vẻ bình thường tầm 12 13 tuổi gì đó cứ tưởng là dân địa phương đi chơi thôi, nhanh như cắt cu cậu thó ngay cái bóp trong túi áo khoác của Trâm.
Nói thì nhanh chứ diễn ra mau lẹ, nhìn động tác của cu cậu chắc cũng chẳng phải lần đầu tiên. Lúc đầu định vụt chạy đi, nhưng tay mình đã ghì chặc, ấn vai cu cậu xuống, thằng nhóc la oai oái:
- AA, đau quá, buông ra…
- Chuyện gì vậy Hưng. Trâm giờ cũng đã bước đến cạnh bên mình, nhìn thằng nhóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Trâm xem lại coi có mất gì không?
Nghe mình nói cô nàng vội giật mình, đưa tay sờ về phía túi áo khoác và tất nhiên là trống trơn, ánh mắt cô nàng nhìn thằng nhóc, chắc giờ đã biết chuyện gì đang xảy ra.
- Buông ra tui có làm gì đâu. Thằng nhóc nãy giờ cứ cố gằng vùng thoát cho bằng được, và tất nhiên là sức lực một thằng 12 13 tuổi sao mà bằng mình được, cu cậu cứ vặn vẹo như đĩa phải vôi ấy.
- Bạch. Chiếc ví cầm tay màu hồng rớt xuống đất, thấy vậy Trâm vội vàng nhặt lên rồi nhìn cu cậu khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn em nhiều nhe, không nhờ em chị làm mất rồi.
- Ơ. Lúc này mình và thằng nhóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, là sao.
- Buông ra đi Hưng, chắc em nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoc-la-gi-inspired-by-a-true-story/2690046/quyen-1-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.