Nếu ai đã tùng đọc truyện của tôi đều hiểu không khí giữa tôi và Trâm lúc nào cũng chỉ hai từ - lặng im.
Chiếc xe lao đi trong đêm, chạy tầm 20 phút nữa mới ra đường lộ chính, nói như vậy cho các bác hiểu hai bên đường bây giờ tối om, cũng may đường vào nhà ngoại thằng An chỉ chạy thẳng không thì thua luôn rồi. Cô bạn đồng hành bất cố chấp đằng sau của tôi đang ôm chật cứng, cũng đúng đường nhỏ mà lại kéo tẹt gas. Bình tĩnh lại đi Hưng, kiểu này mày không về tới nơi được đâu, tay nhẹ buông lơi.
- Hưng này. Hình như cũng cảm nhận được chiếc xe đã giảm tốc độ, Trâm lên tiếng giọng vẫn còn hơi chút hoảng hốt.
- Uhm. Lên tiếng cho biết rằng mình vẫn đang nghe.
- Lần thứ hai trong ngày Hưng hành động như vậy? Nóng nảy, điên cuồng, bất chấp. Có chuyện gì sao? Giọng cô nàng lo lắng.
- Trâm không giận à?
- Tại sao phải giận? Giọng cô nàng đã hơi chút thoải mái, chắc vì mình đã chịu nói chuyện bình thường.
- Thì chuyện lúc chiều đó?
- Hưng nói đúng mà…. Tụi nó cứ…
- Uh. Bỏ qua đi. Mình hiểu không nên nhắc lại nữa.
Những lúc xảy ra chuyện không biết tại sao lúc nào Trâm cũng ở bên cạnh tôi. Có lẽ một chút bồng bột và dại khờ tuổi trẻ, tôi cần em một người con gái mang đến dòng nước mát.
Bầu trời càng lúc càng đen kịt, tối rồi mà. Không biết tôi có tưởng tượng hay chăng, mưa à? Mưa giữa tháng 1, chỉ nhẹ thôi một cơn mưa bụi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoc-la-gi-inspired-by-a-true-story/2690050/quyen-1-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.