Ngày hôm nay tôi nhận được kha khá cuộc gọi và tin nhắn của lũ thằng An, Trúc và cả Trâm nữa, nhưng người tôi cần nói chuyện lúc này lại ở nơi đâu.
- Thuê bao quí khách vừa… tút.
- Thuê bao quí k…
Ngần ấy năm tôi quá hiểu em, 4 ngày tôi đi chơi là 4 ngày không một cuộc nói chuyện hay bất kì tin nhắn hỏi han nào cả, chỉ khi nào tôi về đến nhà , mọi thứ lại thông suốt, tất nhiên là sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, có khi là cả tận một tuần lễ. Người ta nói tôi dại, em chỉ lợi dụng tôi thôi. Lúc đầu tiên quen em, tôi cũng đã từng suy nghĩ liệu có thật sự là như vậy, nhưng rồi tình yêu mà tôi dành cho em, và cả sự quan tâm mà em đáp trả làm những lời nói ấy tan biến đi. Tôi tin Tâm của năm 12 thật sự yêu tôi.
- Alo. Giọng Trúc có vẻ gấp gáp.
- Anh đây em nhắn tin lớp học với địa chỉ của Tâm qua giúp anh?
- Anh định làm gì?
- Anh không làm gì bậy bạ đâu yên tâm đi. Mình trấn an nó.
- Giờ anh ở đâu, em với anh Lâm lại đó ngay nhé.
- Sao em lại nói với thằng Lâm. Mình hét lên trong điện thoại.
- Tao đây, nó không điện thoại được cho mày, không biết mày có bị gì không, nên mới nhờ tao, cái thằng…
- Kêu nó nhắn tin địa chỉ qua đây, tao tự giải quyết. Nói rồi mình tắt máy.
Có lẽ lúc này đây tôi sợ, một chút tự ái của thằng con trai chăng, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoc-la-gi-inspired-by-a-true-story/2690053/quyen-1-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.