- Chuyện là như vậy? Hạ nhìn tôi, rồi nở một nụ cười buồn.
- Uh tất cả là như thế, mà sao nói là biết Hưng chia tay rồi mà. Tôi đáp lại.
- Hạ đoán thôi, thấy Hạ hay không? Bỗng nhiên từ lòng bàn tay của tôi, phản hồi lại một sự va chạm nhẹ, mềm như lụa. Giật mình tôi vội rút tay ra, xoay sang thì thấy cô nàng đã nhìn tôi bỉu môi.
- Đồ nhát gái.
- Có người nắm tay trước à nha.
- Xì ai thèm, Hưng xòe bàn tay ra đi. Nhỏ nói giọng nghiêm túc.
- Để làm gì?. Tôi nhìn Hạ thắc mắc, tự dưng không hiểu sao tự dưng đòi tôi xòe bàn tay ra làm gì chứ.
- Thì Hưng cứ làm đi. Con trai gì mà đa nghi như Tào Tháo ấy.
Nắm tay từ từ rộng ra, để lộ hai bàn tay gân guốc, những vết sạn, những cục chai từ lúc hít đất tập võ, không biết đó có phải là khoảng khắc kì diệu gì lắm không, nhưng cả tôi và Hạ đều nhìn theo nó, 5 ngón tay đưa ra phía trước.
- Hưng nắm lại đi.
Không thắc mắc, không hỏi bất kì lời nào nữa, 5 ngón tay từ từ khép lại. Quay sang nhỏ khẽ gập đầu, rồi nói.
- Nhắm mắt lại Hưng thấy gì?
1 2 3 s, quả thực ngoài một màu đen và cảm giác trống rỗng trong lòng bàn tay chẳng có một cảm giác diệu kì nào xảy ra cả, tôi không biết Hạ muốn tôi làm như vậy để làm gì, hay đơn giản chỉ là một trò đùa, giờ đây lúc tôi mở mắt ra có thể thấy nhỏ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoc-la-gi-inspired-by-a-true-story/2690063/quyen-2-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.