Chỉ cần không có người chết, ngỗ tác liền thanh nhàn
Sáng sớm hôm nay trời đổ mưa bụi, Yến Kiêu đứng dưới mái hiên, tay cầm một cành cây, dạy A Miêu viết chữ
Nhạc phu nhân bưng ghế dựa ra ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm, tay còn cầm một kiện xiêm y để may vá, bộ dáng vui sướиɠ vô cùng
Qua một lát, có người đến thông báo, nói Bàng đại nhân có việc mời Yến cô nương đến nhị đường đằng trước
Nhị dường là nơi Huyện lệnh xử lý công vụ hàng ngày, Yến Kiêu theo bản năng nghĩ là có án mạng xảy ra, không dám chần chờ, vội ném cành cây xuống, rời đi
"Nhìn ngươi này" Nhạc phu nhân giữ nàng lại, bảo A Miêu vào phòng lấy dù "nói không chừng lát nữa sẽ có mưa lớn, ngươi để đầu trần như thế mà đi, nếu lỡ cảm lạnh thì phải làm sao?"
Cha mẹ Yến Kiêu ly hôn từ rất sớm, nàng từ nhỏ đi theo ông bà ngoại, khi nàng lên sơ trung thì hai người qua đời, không còn ai lo lắng nàng trời mưa ra cửa có mang theo dù hay không. Nàng hít hít cái mũi, nhận lấy dù, tươi cười
Nhìn theo bóng dáng nàng biến mất trong làn mưa bụi, Nhạc phu nhân lắc đầu cười nói "haizz,cũng là một đứa nhỏ ngốc háo thắng"
Khi Yến Kiêu đến nhị đường liền nhìn thấy hai vị lão nhân gia ở tiệm vải Hữu Đức, nghi hoặc hỏi "đại nhân, đây là?"
Hai vị lão nhân gia vội run rẩy đứng lên, giống như muốn quỳ trước mặt nàng. Tề Viễn vội tiến lên, tay năn miệng mười, nâng hai vị lão nhân gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac/2556475/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.