Sắc trời đã tối, mưa cũng lớn hơn, mọi người không thể xuống núi, liền hạ trại tại chỗ, lại mang áo tơi đấu lạp, tiếp tục bận việc
Khi lửa trại được đốt lên, Lưu bộ đầu hứng thú vội vàng mang theo một bọc huyết y trở lại “Đại nhân, thuốc hạ ở bên dưới chạc cây dưới vách núi tìm được cái này”
Hung thủ quả nhiên đem huyết y bỏ dưới vực, có điều nơi này cây cối mọc thành cụm, quần áo rơi xuống không được bao xa đã bị vướng lại, nếu không có người tinh mắt, e là đã bỏ lỡ
Bàng Mục liền gọi Yến Kiêu, Quách ngỗ tác đến xác nhận
Yến Kiêu xem qua, quyết đoán nói “Ta mới đến, đối với phong thổ nhân văn của Đại Lộc triều dốt đặc cán mai, thực sự không nhìn ra quần áo này có huyền cơ gì”
Quách ngỗ tác không khách khí “Quần áo này cùng với thứ mặc trêи người người chết có vài chỗ tương tự”
Mọi người liền phấn chấn hẳn
Tiếp theo, nghiệm chứng được như suy đoán của bọn họ, người chết có quen biết với hung thủ, thậm chí rất có thể là đồng hương. Điều này cũng phù hợp với việc các sĩ tử thường kết bạn cùng nhau vào kinh
Bàng Mục gọi một người tới, phân phó “Ngươi rành đường núi, ta lệnh ngươi suốt đêm xuống núi, tìm Liêu chủ bộ lấy hồ sơ cử tử năm qua đưa đến đây, thuận tiện cũng mang bộ huyết y này đến tiệm vải Hữu Đức nhờ giám định”
Rất nhiều quốc gia xem trọng người đọc sách, Đại Lộc triều cũng không ngoại lệ, mỗi khi khoa cửa kết thúc đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac/2556478/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.