"Yến cô nương đã trở lại" nha dịch kia nhìn rất trẻ, chừng mười tám, mười chín tuổi, cười nói "Thúc phụ ta là người đánh cá ngoài thành, sáng tinh mơ hôm nay đã bắt được, vừa thấy cũng giật mình, không dám để mình ăn, mà có ăn cũng ăn không hết nên bảo ta mang đến đây. Yến cô nương, ngươi tay nghề tốt, nhìn xem có thể làm được món gì hay không?"
"Hẳn cũng hơn hai mươi cân nha" Trừ một lần nhìn thấy ở Đông Bắc, Yến Kiêu chưa từng thấy cá lớn như vậy, cũng rất hiếm lạ "Có thể bán được không ít tiền, thế này lại khiến thúc phụ ngươi tốn kém"
"Hai mươi bốn cân rưỡi" Triệu thẩm vất vả từ trong tầng cuối cùng của tủ bếp, lôi cái lu lớn dành để muối dưa ăn tết ra, dùng để chứa cá "Đang tiết Trung thu, cá lớn như vậy, bán cho nhà giàu làm tiệc, chắc chắn thu không dưới ba, bốn lượng bạc nha"
Tiểu nha dịch không phải người biết ăn nói, nghe vậy liền có chút nóng nảy, mặt mày đỏ bừng, nói "Thúc phục và cha mẹ ta đều nói, đại lão gia mang binh diệt phỉ, làm cho bá tánh được thái bình. Yến cô nương lại hỗ trợ ngày ấy phá án, mọi người vô cùng cảm kϊƈɦ. Cá này cũng là vớt được ở dưới sông, không có tốn tiền, coi như là tâm ý của bọn họ. Nếu ta mang bạc về, chắc chắn sẽ bị đòn"
Bá tánh nơi này cũng thật thuần phác
Yến Kiêu nghe mà trong lòng ấm áp "Đều là bổn phận của chúng ta, chắc chắn đại nhân cũng sẽ nghĩ như vậy. Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac/2556486/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.