Hối hận, hiện tại Yến Kiêu vô cùng hối hận
Nàng ngàn vạn lần không nên tin Tề Viễn. Nàng đâu biết cái hắn gọi là “đều là người quen, chắc chắn không cần tiền” là có thể chọn được ngựa con tốt, lại không ngờ nơi đó chính là Tuần kiểm tư
Tuần kiểm tư được dân chúng địa phương xem là tuần kiểm nha môn, quản lý binh mã địa phương, trực tiếp nghe lệnh quan viên địa phương, mà quan Tuần kiểm của Bình An huyện lại chính là Đồ Khánh
Yến Kiêu vừa tức vừa gấp, thay đổi cả xưng hô “Tề Viễn”, gắt gao ôm chặt cọc gỗ không buông, cả người dùng sức cố định ngay trước cửa vào mã tràng của Tuần kiểm tư “ta không vào, con mẹ nó, ngươi mau buông tay, dừng cương trước bờ vực, chúng ta còn có thể là bằng hữu”
Ban ngày ban mặt lại dám lẻn vào Tuần kiểm nha môn, con mẹ nó, nếu truy cứu, đủ để dùng tội do thám quân tình mà trị rồi. Mà Đồ Khánh mặt than kia, nếu theo lẽ công bằng mà chấp pháp, mạng nhỏ của nàng liền tiêu
Nghĩ tới đây, Yến Kiêu bi phẫn trừng mắt với Tề Viễn “ta cho ngươi ăn xương sườn, ngươi còn muốn hại ta?”
Tề Viễn cười sằng sặc, vốn chỉ dùng một tay, lúc này dứt khoát đổi thành hai, liền dễ dàng lôi người từ trêи cọc gỗ xuống, đẩy vào trong, miệng thì lải nhải “lão Đồ là huynh đệ sinh tử bao nhiêu năm, chúng ta chỉ mượn của hắn một con ngựa con cưỡi một lát, cũng không phải mang ra ngoài, sợ gì chứ?”
Thấy hắn nói chắc chắn như vậy, Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac/2556499/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.