Mấy ngày nữa là lập đông, lớn nhỏ gì thì cũng là ngày hội, lại vừa lúc phá an xong, Triệu thẩm liền bắt tay mua sắm, dự định hai ngay sau sẽ cho mọi người ăn sủi cảo đoàn viên
Đối với người phương bắc, sủi cả là đại biểu cho cát tường và đoàn viên, chỉ cần là ngày lễ liền gói sủi cảo ăn
Yến Kiêu rảnh rỗi, tìm Triệu thẩm nói chuyện, thuận đường cùng nhau đi chợ mua thức ăn
"Trời lạnh quá" Gió không quá lớn nhưng bầu trời lại xám xịt một mảnh, nhìn là thấy lạnh, Yến Kiêu theo bản năng rụt cổ
Triệu thẩm hà hơi trêи tay, cười nói "lập đông mà. Cũng nên hạ tuyết rồi, tuyết lành báo hiệu một năm bội thu, nếu hạ mấy trận, năm sau thể nào thu hoạch cũng tốt" Lại hỏi Yến Kiêu "quê nhà của Yến cô nương vào đông cũng hạ tuyết sao? Ta nghe nói người phía nam cả đời đều không thấy tuyết ah"
"Ta cũng là người phương bắc. Lúc nhỏ còn thấy tuyết rơi nhiều, về sau càng lúc càng ít, thường chưa rơi xuống mặt đất đã tan"
Triệu thẩm kinh ngạc "tuyết còn có thể mỗi năm mỗi ít sao?"
Yến Kiêu thở dài "đúng vậy. Nói tới rất phức tạp, không nhắc còn hơn" Khí hậu toàn cầu biến đổi há có thể dăm ba câu là giải thích rõ, cũng không biết mùa đông ở Bình An huyện sẽ là quang cảnh thế nào
Hai người nói nói cười cười, bất tri bất giác liền đến chợ bán thức ăn
Nhân khẩu nha môn cố định lại dùng nhiều, nên mấy thứ như gạo, rau xanh...đều có người đưa tới cửa, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac/2556504/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.