Cùng là đồng liêu đã lâu rồi, hiện tại Yến Kiêu vừa thấy ánh mắt Đồ Khánh liền biết hắn biểu tình bình đạm như gà nhưng thật ra lại sắp điên cuồng phun trào, vì thế lập tức vì chính mình phát ra tiếng: “Đồ đại nhân ngươi không thể như vậy, chính là ta vừa vặn nhìn thấy, đổi thành người khác hội báo cũng giống nhau không sao?”
Đồ Khánh không lên tiếng, nhưng trêи mặt đều viết: Vì sao không phải người khác thấy?
Yến Kiêu trước hết nói với Bàng Mục, thấy hắn tống cổ người đi hỏi, mới vô cùng đau đớn đối với Đồ Khánh tiến hành tái giáo ɖu͙ƈ tam quan của hắn.
“Đồ đại nhân, ngươi làm tuần kiểm một huyện, suy nghĩ không được miên man, bằng không trêи làm dưới theo, làm ra một đám cấp dưới kiên trì bẻ cong sự thật thì như thế nào!”
Lại xoay mặt nhìn về phía Bạch Ninh, khuyên nàng nhất định phải kiên trì gần nước bùn mà không nhiễm, “Tiểu Bạch, ngươi ngàn vạn đừng nghe hắn nói bậy! Ta bất quá là làm cái này lâu rồi, có hơi giỏi về việc phát hiện vụ án thôi!”
Bạch Ninh nhìn bên này, nhìn xem bên kia, đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật gian nan!
Nàng đã từ khi còn nhỏ đã bị người đuổi theo hỏi thích cha hay là thích mẫu thân hơn, bây giờ các ngươi đi tra tấn người khác không được sao?
Khi nói chuyện, dưới triền núi kia hai đoàn người tụ tập ẩu đả đánh nhau đã bị gọi tới, đồng thời trước mặt ở Bàng Mục quỳ thành ranh giới hai bên rõ ràng
Bên trái là một đám người cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac/2556529/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.