Mọi người đều sửng sốt, sau đó mỗi người có phản ứng khác nhau.
Bàng Mục, Liêu Vô Hà thận trọng, một điểm liền thấu, Đỗ Khuê là hán tử thô, mặt đầy mờ mịt, hiển nhiên chưa từng để chi tiết nhỏ này ở trong lòng.
“Cũng là giống như vị bà mối này mặc đồ màu đỏ cam.” Bàng Mục khen ngợi nói, “Nàng suy đoán quả nhiên là đúng.”
Yến Kiêu cười gật đầu, lại nói: “Hồ sơ này là do trưởng thôn Thiều Sơn tự mình viết? Làm khó hắn phân biệt màu sắc chi tiết như vậy.”
Nam nhân bình thường không quan tâm đến việc phân biệt màu sắc, có thể nhớ màu đỏ đã là không tồi, nhưng vị thôn trưởng kia lại vẫn tế hóa đến màu cam hồng, thực sự gọi người kinh ngạc.
Bàng Mục cười nói: “Còn không phải sao, nghe nói hắn họa tranh họa rất tốt, trước đây Bùi lão đại nhân cũng từng nói qua.”
Người vẽ tranh thường xuyên phải tiếp xúc với thuốc màu, độ mẫn cảm ở phương diện này so người bình thường mạnh hơn không ít.
“Khó trách.” Yến Kiêu bừng tỉnh đại ngộ.
Theo lời kể của Hoàng Hoa, nàng thích quần áo có màu sắc tươi tắn, ngày bị tập kích đo, nàng mặc một kiện váy dài màu cam. Mà ngày đó từ Yên Hà am trở về, lúc gặp được Hồng thị ở cửa nha môn, Yến Kiêu đã chú ý đến cái váy màu đỏ cam rực rỡ kia đầu tiên.
Dân gian yêu thích màu đỏ đã có từ lâu, chuyện này vốn dĩ cũng không có gì, nhưng chủ yếu là đỏ thẫm, màu đỏ cam rất ít.
Người được sai đi điều tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac/2556604/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.