Chân tướng quá mức tàn khốc giống như một bàn tay to lạnh băng, bóp chặt yết hầu mỗi người, thẳng đến lúc khiến bọn họ thở không nổi.
Lúc này, mặt trời đã lặn về phía tây, ánh chiều tà đã tắt, cũng không biết từ nơi nào đột nhiên nổi lên một cơn gió, phụt một tiếng thổi tắt đèn mới vừa đốt lên ở gian ngoài, hơn nửa căn nhà nháy mắt lâm vào bóng tối âm u, khiến người hít thở không thông.
Không biết là ai thốt ra một tiếng a theo bản năng , kinh hoảng thất thố run giọng hét lên: “Ai, ai thổi tắt đèn?”
Yến Kiêu cũng bị biến cố bất thình lình làm khiếp sợ, nhưng tố chất tâm lý nàng xưa nay vững vàng, tuy trong lòng có một lát tĩnh mịch, trên mặt lại chưa từng biểu lộ nửa phần.
“Không cần hoảng, chỉ cần đốt đèn một lần nữa.”
Bộ dáng bình thản ung dung này của nàng rơi vào trong mắt Vương tri huyện, tự nhiên có một ý nghĩa khác, thầm nghĩ thật không hổ là người thánh nhân khâm điểm, sự gan dạ sáng suốt cùng cơ biến này, thật sự khiến rất nhiều nam nhân trong thiên hạ phải xấu hổ.
“Yến đại nhân nói rất đúng!” Chẳng qua dưới lần so sánh này, ngược lại càng cho thấy thủ hạ dưới tay hắn không đáng trọng dụng, giống như chim sợ cành cong, vì thế lúc mở miệng nói lại, khó tránh khỏi mang theo mấy phần quan uy cùng tức giận, “Các ngươi là người trong triều đình, thế nhưng còn không gan dạ bằng một phụ, khụ khụ, nữ nhi, quả thực buồn cười!”
Vương tri huyện thiếu chút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac/2556625/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.