Ta mỉm cười quan sát Vu đế đang tiếp cận. Trong lòng thoáng động, ta đã lùi đến trung tâm tòa điện.
Vu đế xuất hiện ở sát mép Thần điện, nhanh chóng di chuyển tới, đứng ở vị trí cách ta hai mươi bước. Tà quang trong mắt đại thịnh, nhưng nét kỳ quái trong lòng nàng lại không giấu giếm được ta chút nào. Ta đã khiến nàng hoàn toàn vô phương đoán định.
Trường kiếm trong tay Vu đế chỉ thẳng về phía ta, trầm giọng hỏi: "Kiếm của ngươi đâu?"
Ta mỉm cười: "Đối phó với ngươi không cần sử dụng kiếm."
Vu đế lạnh lùng hỏi: "Ma Nữ Bách Hợp ở đâu?"
Ta hờ hững đáp: “Ở trong trái tim ta.”
Vu đế thoáng kinh ngạc, cường mang trong mắt càng mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hỏi tiếp: "Đạt Gia Tây có phải vẫn chưa chết hay không?"
Ta ngẩng mặt lên trời cười dài: "Ngươi biết quá muộn rồi? Tới giờ mới nghĩ đến vấn đề này, trí tuệ của ngươi căn bản không phải là đối thủ của Người, cho nên hiện tại rốt cuộc bị dụ tới nơi này. Đêm nay năm này chính là ngày giỗ của ngươi."
Vu đế cười ha hả: "Cho dù Đạt Gia Tây chưa chết thì có thể làm gì ta nào? Trong vũ trụ này tuyệt đối không tồn tại lực lượng nào có thể phá hủy thân thể kết hợp giữa ta và công chúa."
Ta gật đầu: "Lời của ngươi không phải không có đạo lý, nhưng Đạt Gia Tây không giết được ngươi không có nghĩa là ta cũng không giết được ngươi. Bản nhân cũng không định làm chuyện này, cũng không nỡ làm tổn thương thân thể mỹ lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/546870/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.