Thân thể chợt lỏng ra, lại rơi vào trong một đoạn sa đạo khác. Tuy rằng không khí ô trọc, mùi vị của đất cát khiến người nghẹt thở khó chịu, nhưng cũng đủ cho ta tiếp tục sinh tồn.
Cho đến tận lúc này, ta vẫn không biết người kéo mắt cá chân ta có hình dáng thế nào. Một mặt bởi vì nơi đây là một thế giới hoàn toàn tối tăm, mặt khác là do nơi tiếp xúc giữa đối phương với ta chỉ giới hạn trong đôi bàn tay nắm lấy mắt cá chân.
Đôi bàn tay đó mềm mại mà có lực, dù kéo một hán tử hùng vĩ như ta mà vẫn không chút nhọc nhằn. Với tốc độ bò đi trong huyệt đạo nhỏ hẹp, chỉ có thể cho phép người nằm bò như thế, cho dù ta hồi phục thể năng cũng không có khả năng vượt qua đối phương được.
Sau khi di chuyển quanh co uốn lượn qua một đoạn đường, cuối cùng đã dừng lại. Hai bàn tay buông mắt cá chân ta ra. Một nữ thể phong mãn, tràn đầy tính đàn hồi từ dưới chân bò lên trên người ta, thân mật khăng khít đè chặt lên ta.
Trước mặt ta xuất hiện đôi điểm lục sắc lớn, long lanh tựa như bảo thạch, hơi thở thơm dịu nhẹ nhàng phả trên khuôn mặt ta. Ta nhìn thẳng vào đôi mắt kỳ dị đối diện, đang phát sáng trong bóng tối này, cảm thấy ngẩn ngơ.
Một giọng nữ băng lãnh, cảm giác hơi khàn nhưng lại trầm thấp, vang lên trong địa huyệt: "Chúng ta đã chờ ngài hơn hai nghìn năm rồi, ngài biết không? Đại Kiếm Sư Lan Đặc." Lời nàng nói ra lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/546873/chuong-125.html