Ta cưỡi con ngựa trông có vẻ cường tráng nhất, dẫn theo một con ngựa khác chở khẩu đại cung và gần hai mươi thanh Trân ô tiễn, phi hết tốc lực trong đêm đen.
Tâm linh tiến đến cực cảnh không gợn bất cứ điều gì, có thể cảm thụ những nguy hiểm tới gần. Theo mối liên hệ tâm linh của công chúa, ta biết vô luận đi đến nơi nào, Vu Đế cũng có thể truy tới.
Đáng giận, ta lại không dám chủ động cắt đứt mối liên hệ đó, kỳ thật cũng chẳng biết như thế nào để làm được, cho nên chỉ có thể tránh khỏi sự truy đuổi của Vu Đế, chạy vội tới phế tích.
Đến lúc bình minh, ta chẳng biết đã chạy được bao lâu, chỉ biết nhờ sao trời dẫn đường, hướng sa trung lục cảnh chạy tới.
Vào lúc này, ta cảm thấy lực lượng tà ác của Vu Đế từ nơi nào đó ở phía sau dần dần tiếp cận. Trái lại ta cảm thấy yên lòng, ít nhất Đạm Như và Hoa Vân tạm thời được an toàn .
Ta đem dị năng truỳên vào cơ thể hai con ngựa, thúc đẩy tiềm năng của chúng nó, càng chạy càng nhanh, khi vầng thái dương gay gắt lên đến đỉnh đầu, Vu Đế tựa hồ làm ta kiệt lực, nhưng ta không dám lơi lỏng, băng qua từng đồi cát, gấp rút lên đường.
Xem ra Vu Đế dùng siêu thể năng của hắn chạy bộ đuổi theo ta, nếu như tốc độ của hắn thật sự không đuổi kịp hai con ngựa chiến, được ta liên tục truyền dị năng, ta sẽ có cơ may vượt qua hắn một bước đến phế tích.
Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/546911/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.