Trong lúc Tây Kỳ đang xem xét kỹ lưỡng vết kiếm thương trên ngực cùng tấm lưng lờ mờ máu lẫn thịt của ta, mấy người Chiến Hận, Cự Linh, Đạm Như mới chạy tới trường tai nạn này. Dưới ánh hỏa quang chiếu rọi, mọi người đều biến sắc trước cảnh tượng đập vào mắt.
Tố Chân nhào vào trong lòng ta trước nhất, bi thiết kêu lên: "Lan Đặc!"
Chúng nữ đi đến vây quanh, yêu thương nhìn ta vốn đang khắp người đầy máu tươi. Đạm Như hỏi Tây Kỳ: "Kỳ Kỳ, không có chuyện gì chứ?"
Khắp khuôn mặt của Tây Kỳ chứa đầy những tia máu nhỏ ngưng kết lại, lắc đầu: "Chỉ là vết thương ở xương bả vai, không có điều gì quá trở ngại cả."
Lệ Quân vẫn mang theo thần sắc kinh hãi, cất tiếng hỏi: "Ban nãy đã phát sinh chuyện gì vậy? Chúng ta nhìn thấy Vu cung đổ sụp xuống liền lập tức đuổi tới, hắn … hắn đâu?"
Cự Linh tiếp lời: "Công chúa đang ở đâu?"
Ta tóm tắt lại sự việc vừa phát sinh cho bọn họ nghe. Mọi người đều sắc mặt đại biến khi nghe được. Khôi Ưng nói với thủ hạ và mười hai Du nữ: "Lục soát!" Mọi người lĩnh mệnh tản đi.
Tố Chân cùng Giảo Giảo dìu ta, Đạm Như, Thanh Thanh thì dìu Tây Kỳ, rời khỏi Vu cung vốn đã sụp đổ thành một đống gạch vụn. Mọi người đi tới một khu đất trống ở phía ngoài cung rồi ngồi xuống, giúp hai người chúng ta rửa sạch và băng bó vết thương.
Chiến Hận ngồi xổm xuống bên cạnh ta, cất tiếng hỏi: "Bây giờ làm thế nào mới tốt đây?" Đây là vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/546930/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.