Ngày thứ bảy từ sau khi kết minh cùng Lệ Thanh Quận Chúa, ta, Hoa Nhân cùng Mã Nguyên tụ họp tại Ma Nữ Điện chờ đón Bạch Đan truy tung Đại Nguyên Thủ trở về.
Bạch Đan gương mặt mệt mỏi phủ đầy bụi đường, thần sắc có phần kích động, nói: “Thuộc hạ suất lĩnh hai mươi bốn cao thủ thiện nghệ truy tung, xuất phát sau buổi đại chiến, trải qua tìm kiếm cẩn thận, cuối cùng phát hiện một vệt máu lớn, quả thật khiến người ta không thể tin được, không ai sau khi chảy một lượng máu khủng khiếp như thế, lại vẫn có một tốc độ đào vong kinh khủng đến vậy.
Mã Nguyên và Hoa Nhân đồng thời bộc lộ thần sắc khủng khiếp, Đại Nguyên Thủ quả là ma vương người người kinh sợ, điều này càng làm ta thêm kiên định ý chí truy sát hắn, dù ta không có cái gì đảm bảo cho việc này.
Bạch Đan nói tiếp: “Bọn ta tiếp tục truy tìm theo vết máu, tại ba mươi dặm dưới chân núi bên ngoài rừng rậm nguyên thuỷ, phát hiện một xác sư tử, máu huyết đã bị hút cạn, trông từ vết chân bên cạnh, có thể khẳng định là kiệt tác của Đại Nguyên Thủ”.
Ta cảm thấy Mã Nguyên thở ra một hơi lãnh khí, vào lúc Đại Nguyên Thủ cô thân đào tẩu, không hề mang theo vũ khí, vậy mà chỉ bằng đôi song thủ của hắn, lại có thể hạ sát thứ mãnh thú như sư tử, hơn nữa hắn lại đang ở trong tình trạng thụ thương trầm trọng, hỏi làm sao người thường có thể kháng cự lại sức mạnh kinh nhân như thế.
Trên mặt Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/918448/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.