Trước hoàng hôn, ta cùng Sơn Xà, Cự Linh đến Thiểm Linh Nhân thánh miếu trong Thiểm Linh Cốc.
Trên con đường mỗi điểm trọng yếu đều có trạm gác của Thiểm Linh Nhân, bọn họ sử dụng tiêu hỏa để truyền tin chúng ta đến, dọc suốt hết Thiểm Linh Cốc.
Ta ôm chặt lấy Đại Hắc, trong tim tràn ngập tình thương cho con vật bị bỏ rơi này, chó ngoan, để ta tìm cho mi một chủ nhân mới.
Đi qua con đường giữa hai vách núi treo leo mới vào đến sau cốc, tầm nhìn bỗng nhiên được mở rộng, trong cốc có đến cả ngàn túp lều trùng trùng điệp điệp nối liền nhau san sát, có đến hơn vạn trâu, bò, dê, ngựa đang lững thững gặp cỏ trên thảo nguyên xanh mượt.
Trên một ngọn đồi cỏ dài là túp lều to nhất, xem ra chính là đó chính là Thánh Miếu di động của Thiểm Linh Nhân.
Cốc khẩu lố nhổ đầy những chiến sĩ của Thiểm Linh Tộc, ở giữa có năm người tầm độ năm, sáu mươi tuổi lão nhân đang ngồi trên lưng ngựa, có lẽ chính là các trưởng lão.
Một nữ nhân cũng không thấy, trong Thiểm Linh Tộc, nữ nhân căn bản là hoàn toàn phụ thuộc vào nam nhân, không có địa vị.
Nhìn thấy bọn ta từ xa đi lại, cả ngàn Thiểm Linh chiến sĩ tập chung lại, nhưng chẳng ai nói câu nào, chỉ chằm chằm nhìn.
Năm vị trưởng lão dàn hàng ngang đi về phía bọn ta.
Ta dật cương dừng Phi Tuyết lại, rút kiếm khỏi vỏ, chỉ hướng lên trời, biểu đạt kính ý với bọn họ.
Họ dừng ngựa lại cách ta mười hai xích.
Một trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/918454/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.