Khi Thải Nhu khoác lên người chiếc áo ngủ, ta chợt thấy cao trên bên đùi phải của nàng, buộc chặt một ngọn chủy thủ dài nằm trong chiếc bao trang trí tinh xảo, nhất thời làm cho ta quên mất cả chiêm ngưởng những đường cong tuyệt vời trên người nàng.
Nàng ngã vào lòng ta, khuôn mặt thanh tú áp lên ngực ta, hai tay ôm chặt eo, đầu móng tay khẽ cào lên lưng, giải thích: "Mỗi nữ tử Thiểm Linh Tộc phải giữ gìn trinh tiết cho nam nhân của cô ta, ngọn trủy thủ đó được gọi là "trinh tiết vệ" giả như trong trường hợp em không thể tự bảo vệ thân mình, sẽ dùng nó để tự sát. "
Nàng nói một cách rất tự nhiên, thực sự khiến ta tin rằng nàng có đủ quyết tâm và dũng khí để tự sát.
Đang ngủ yên hốt nhiên Đại Hắc giật mình tỉnh dậy, ngưng thần lắng nghe như có động tĩnh gì đó ở xung quanh.
Bên ngoài vọng vào tiếng gõ móng bất an của Phi Tuyết cùng con ngựa của Thải Nhu.
Tiếng sói hú từ xa vọng đến, hòa lẫn với tiếng động vật gào rú và tiếng người la hét.
Thải Nhu thảng thốt: "Là bầy sói, và cả người nữa".
Hai chúng ta nhanh chóng bận chiến giáp, tiến ra ngoài.
Bọn ta lấy ra hai nhánh cây từ đống lửa đang cháy để làm đuốc, phi thân lên ngựa, rồi nhắm thẳng hướng có tiếng la hét xông tới.
Ta thuận tay kéo Đại Hắc lên lưng ngựa, ôm lấy nó vào lòng.
Trong khoảng khắc, một chiến trường hỗn độn người với sói đập hiện ra trước mắt
Dưới ánh trăng, một đoàn có tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/918462/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.