Bọn ta xuất phát vào lúc nửa đêm, đây là kế hoạch của Niên Gia, hậu duệ của lữ hành gia vĩ đại, để tránh lúc chính ngọ khi nhiệt độ của sa mạc trở nên khốc liệt nhất.
Do cánh vi hành này, sinh hoạt ngày đêm bị đảo lộn.
Trước bình minh, những tia sáng mông lung rải rác trên mặt đất, bọn ta đã đi qua qua vùng đất khô cằn sỏi đá, bắt đầu đặt chân lên những bãi cát mịn như phấn hoa.
Vầng thái dương khổng lồ đỏ ối từ bên phải bọn ta dần dần trồi dậy, ánh sáng rạng đông soi sáng biển cát vô cùng vô tận trước mắt.
Khí lạnh run người của ban đêm nhanh chóng bị thay thế bằng cái nóng ngột ngạt của ban ngày. Bọn ta giống như những động vật đáng thương trong một cái nồi hấp, Đại Hắc thè cái lưỡi dài thở hồng hộc khó nhọc, chỉ có bọn thiên lý đà và Phi Tuyết là có vẻ an an nhàn nhàn, tựa như chúng đang trở lại cố hương của mình.
Niên Gia và mấy Tịnh Thổ nhân vốn thích nói chuyện, bỗng trở nên trầm mặc, nhãn thần đờ đẫn nhìn về phía trước.
Thời gian càng đi càng chậm, cuối cùng tựa hồ hoàn toàn dừng hẳn lại, thiên địa giống như không có chút cải biến nào nữa, tất cả cảnh tượng xuất hiện không ngừng trước mắt, chỉ là một bản sao của cảnh tượng ban trước.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thải Nhu như đang phát sáng, vì hoàng hôn hôm qua, nàng chung quy cũng đạt được thứ mà nàng từ trước đến nay vẫn mong muốn, ta cũng không còn dấu diếm tình yêu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/918477/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.