Lập thạch bảo là một thành bảo nhìn thật hùng vĩ. Được xây dựng tựa lưng vào một quả núi, nương theo thế núi kéo dài: tường thành vừa cao vừa dày mọc lên dựng đứng, tạo thành tấm bình phong nhân tạo rộng lớn, phong bế hoàn toàn con đường từ phía nam tiến lên Thiên miếu. Trừ phi hoá thành người chim, một ngày không công phá được Lập thạch bảo, đừng mong có thể tiến về Thiên miếu.
Phía hai bên toà thành toàn là vách núi cao chót vót với những tảng đá lớn, vô cùng hiểm trở. Chỉ nhìn qua một lần cũng biết chỉ có kẻ ngốc mới tìm cách trèo qua.
Mảnh đất bên ngoài cổng thành còn mang đầy vết tích chiến tranh vương trên cỏ cây sườn dốc. Tuy mọi thi thể đã được di dời, nhưng vẫn còn các đoạn vũ khí bị gãy, lôi mộc, đá vụn, cung tên bị vứt lại. Tất cả khiến cho bất kỳ ai không có mặt cũng có thể tưởng tượng tình trạng thảm liệt khi Hắc xoa nhân công thành ra sao.
Tịnh thổ kiến tạo nên thành bảo vững chắc để phòng thủ mặt phía nam này, nhất định tốn không it thời gian và tinh thần.
Nếu không có cuộc nói chuyện với Hồng thạch đại công, ta còn tưởng Tịnh thổ nhân xây dựng toà bảo này để ứng phó với tai nạn được báo trước trong Dự ngôn thư. Nhưng hiện tại ta lại có cảm nghĩ khác. Lập thạch bảo này rất có khả năng là để đối phó với người phương nam.
Hiện tại trên thành cờ xí bay lượn, cờ hiệu cho thấy người phương bắc của Thiên miếu đã làm chủ toà thành. Rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/918528/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.