Khi ta đến được cổng thành phía nam, một đêm dài cuối cùng cũng thành quá khứ, hiện tại những tia nắng sớm mai đã lờ mờ hiện, trên các con đường gần cổng thành nam đã tràn ngập hàng vạn nam nữ cùng các tiểu hài tử Tịnh Thổ bị bức làm nô lệ từ sau khi tòa thành bị chiếm. Trong đó có cả sắc da nâu đậm lộ rõ nghiệt chủng do Hắc Xoa nhân lưu lại.
Tất cả họ đều kìm nén nước mắt trước những tiếng la hét điên cuồng, hân hoan nghênh đón quân đội Tịnh Thổ tiến đến giải thoát bọn họ khỏi ma trảo của Hắc Xoa nhân.
Quân Tịnh Thổ lại lần nữa đoạt được thủy đạo đại thành vĩ đại, cứ điểm quân sự tối trọng yếu ở phương Bắc.
Một đạo hàng binh, bị áp giải hướng đến đại lao phía đông thành, suốt dọc đường vừa bị các Tịnh Thổ nhân vừa thoát khỏi thân phận nô lệ ném đá thóa mạ. Hắc Xoa quân đêm qua vẫn còn là chủ nhân, giờ đều như gà trống bại trận, cúi gầm đầu kinh hoàng chạy. Khiến người ta khó thể liên tưởng được một thời bất khả chiến bại, vênh váo tự đắc trước đây của chúng.
Đây là sự khác biệt giữa người thắng, kẻ bại.
Khi ta chạy theo con đường chủ đạo thông đến cổng thành thì người bên trên ngay lập tức nhận ra, tự động mở một thông lộ.
Tịnh Thổ quân cùng cử cao vũ khí, cao giọng hô Đại Kiếm sư. Những nam nữ Tịnh Thổ khác thì tới tấp quỳ xuống, hô lên điên cuồng danh tự Thánh kiếm kị sỹ. Một chốc sau, tất cả mọi người đều chen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/918563/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.