Một bông pháo hoa bảy màu rực rỡ nổ ra trên bầu trời của Lưu Tiên thành đang tràn ngập trong niềm vui sướng, rồi toả ra thành hình chiếc ô từ từ rơi xuống, mang giấc mộng đẹp kết hợp vào thế giới hiện thực bình phàm tạo thành một thể thống nhất.
Ta chẳng biết đã uống bao nhiêu cốc hảo tửu và ôm bao nhiêu Tịnh Thổ mỹ nữ động lòng người để nhảy nữa. Trong cơn mơ hồ ta bị bọn Long Ca, Hồng Tình kéo ra ngoài đại nhai của Lưu Tiên Thành, nơi tràn ngập đám người đang sung sướng phát cuồng.
Tiếng ca hát đan xen lẫn nhau.
Ta cũng không rõ làm thế nào mà có thể bỏ rơi các nữ nhân Thải Nhu và Ny Nhã. Chỉ nhớ mang máng các nàng bị các nam nhân Tịnh Thổ tranh nhau mời nhảy, chẳng còn thời gian nào ngăn cản bọn Long Ca vây quanh kéo ta đi.
Hai tay ta phân ra đặt trên trán của Long Ca và Hồng Tình. Cả ba cước bộ lảo đảo, say đến nghiêng ngả trời đất, tiến vào trong một ngõ cắt ngang. Đến cạnh một giếng nước, chẳng còn biết là ai bước hụt trước, tất cả đồng loạt ngã lăn ra đất.
Long Ca nằm phục trên mặt đất, cất tiếng mắng chửi cơ hồ không thành tiếng: "Bọn tiểu tử kia thật không có nghĩa khí. Đến một nữ nhân xé đôi cũng không thấy đâu cả."
Hồng Tình vịn vào thành giếng, miễn cưỡng đứng dậy, lẩm bẩm nói: "Kỳ lạ! Địa phương này vì sao lại yên tĩnh như thế. Đám mĩ nữ mà chúng ta vừa đuổi theo đã đi mất rồi sao?"
Ta nằm ngửa thẳng cẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/918571/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.