Ta bỏ mặc tất cả mọi chuyện để ở lại trong trướng bầu bạn với Hoa Nhân, trong lòng ngập tràn niềm cảm kích đối với trời cao. Nếu như không phải Phi Tuyết bị rơi xuống biển làm ta phải sống dở chết dở mới vào được bờ, lại vừa đúng lúc cứu được Hoa Nhân thì bây giờ đã là cục diện đau khổ không thể phản hồi rồi.
Chỉ là không biết lăng mộ dưới lòng đất của Ma Nữ có bị phá hoại hay không!
Đó là nơi ta đang chôn giấu một tia hy vọng, một ước nguyện xa vời.
Trong khi miên man suy nghĩ ta đã không chống nổi cơn mệt mỏi mà dần dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh Hoa Nhân.
“Lan Đặc! A! Lan Đặc! Thiếp thật sự không phải đang nằm mơ rồi.”
Ta giật mình tỉnh lại.
Ánh trăng nhu hòa rọi xuống qua song cửa nhỏ trên đỉnh trướng, chiếu lên cơ thể yêu kiều cùng với bộ mặt vui vẻ của Hoa Nhân.
Ta ít nhất cũng đã ngủ hơn mười giờ rồi, bèn vội vã ngồi dậy ôn nhu ôm lấy Hoa Nhân vào trong lòng mình, làm hai má của chúng ta áp sát vào nhau.
Hoa Nhân không ngừng run rẩy, hạnh phúc đến mức rơi nước mắt: “Thiếp vô cùng sợ hãi sau khi tỉnh lại sẽ phát giác ra đây chỉ là một giấc mộng. Lan Đặc! Chàng thật nhẫn tâm, đi lâu như vậy.”
Tốc độ phục hồi lần này của Hoa Nhân so với Thải Nhu trước đây còn nhanh hơn nhiều lần. Xem ra năng lượng trong cơ thể ta so với Ma Nữ nhận còn hiệu quả hơn, cũng có thể là công hiệu hơn bởi năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/918627/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.