Khi ta ngồi lên chiếc bảo tọa đặt trên bậc thềm đá ở chính giữa Hồng cung nghị sự sảnh, ta biết rằng mình đã trở thành người có quyền thế nhất Vu quốc.
Đồ Long ngồi bên trái ta, Đạm Như ngồi bên phải. Những người khác đứng trang nghiêm dưới bậc thềm, một bên là tướng lĩnh Hồng Ma nhân, bên kia là mấy người phe ta như Tây Kỳ, Chiến Hận, bao gồm cả Đồ Giảo Giảo trong đó. Từ Đồ Long trở xuống đều có sắc mặt sợ hãi, biểu tình giống như đại họa lâm đầu, không biết ta sẽ sửa trị bọn họ thế nào.
Lúc rời khỏi tẩm cung, Đạm Như thông báo với ta rằng Liên Lệ Quân đã quay trở lại Vu cung, xin Vu đế chỉ thị cho ta phải gặp hắn. Tin tức này khiến lòng ta càng nặng như đeo chì, cảm thấy rất không ổn, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở chỗ nào.
Đồ Long muốn nói lại thôi, trông thấy sắc mặt điềm tĩnh của ta, miễn cưỡng nuốt lời định nói trở lại.
Ta thu nhiếp tinh thần, ra hiệu cho Đồ Long có thể nói chuyện. Đồ Long cung kính thưa: "Cuồng Vũ pháp sư vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta…"
Ta ngắt lời ông ta: "Yên tâm đi! Hắn chẳng qua là tinh thần hao tổn quá độ, không ngủ hơn chục ngày thì tuyệt đối không thể tỉnh lại. Sau khi bản pháp sư yết kiến Vu đế xong, lúc trở về sẽ cứu tỉnh hắn."
Đồ Long yên tâm một chút, tiếp đó khó khăn lắm mới mở miệng, khẽ nói: "Âm Phong pháp sư! Đồ Long có một thỉnh cầu, hy vọng pháp sư nghĩ tới thuộc hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/918715/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.