“Ngươi... Ngươi không phải muốn dẫn chúng ta thoát khỏi yêu trận, mà... mà... dẫn chúng ta đến hạch tâm của nó?”Tiểu Kiều sư muội đột nhiên cảnh giác, nhịn không được lớn tiếng hỏi.Phương Nguyên không chút nghĩ ngợi, lạnh giọng trả lời:“Đương nhiên!”Tiểu Kiều sư muội nghe được hắn nói thì giật nảy cả mình, vội vàng kêu lên:“Ngươi muốn làm gì?”Phương Nguyên thản nhiên nói:“Đương nhiên là phá trận!”Đám đệ tử tiên môn còn lại nghe thấy vậy thì đều kinh hãi, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không người nào dám mở miệng. Vừa rồi bọn hắn bị vây hãm trong yêu trận, vô cùng hung hiểm, vốn tưởng rằng Phương Nguyên xông vào chỉ điểm bọn hắn sử dụng Ngũ Hành chi trận đối kháng yêu trận, sau đó dẫn bọn hắn giết ra ngoài, lại không nghĩ rằng Phương Nguyên không phải dẫn bọn hắn rời khỏi yêu trận, ngược lại muốn đi tới chỗ trọng yếu nhất của nó để phá giải!Bọn hắn dù sao cũng là đệ tử tiên môn nên cũng biết việc chạy thoát khỏi yêu trận với trực tiếp phá trận thì độ khó khác nhau một trời một vực.Muốn chạy thoát khỏi yêu trận thì chỉ cần thôi diễn ra một sơ hở của yêu trận là được, mà muốn phá trận, cần phải đem tất cả biến hóa của yêu trận này thôi diễn hết, sau đó tiến vào hạch tâm của yêu trận, hủy trận nhãn. Bọn hắn chỉ là một đám đệ tử mới ra đời, vừa rồi còn suýt chút nữa mất mạng, trốn cũng trốn không thoát, vậy mà hắn còn muốn tiến thêm một bước, phá yêu trận này?Nhưng cho dù bọn hắn đang sợ hãi trong lòng, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiep-chu-dich/1695831/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.