Người dịch: Vũ Huy QuangBiên: Cao Đức Hiếu“Tất cả đều đi hết rồi sao?”Ngay khi Phương Nguyên vội vã khẩn cấp chạy tới bên trong Thái Nhạc thành, không ngờ hắn lại phải nghe thấy một tin tức khiến cho tâm tình của hắn trở nên rất xấu.Tất cả đệ tử của Thanh Dương tông đi đến đây hàng yêu phục ma chung với hắn đều đã lên pháp chu tiến về khu vực có yêu ma phá hoại.Hiện tại, ở trong Thái Nhạc thành chỉ còn lại duy nhất một mình hắn là đệ tử tiên môn, cùng với một đám giáp sĩ đang hò hét ầm ĩ, chỉ chực chờ xông ra ngoài để tương trợ cho các tiểu tiên gia đang hàng yêu, thành chủ Thái Nhạc thành Lữ Mai Am, Kỳ tướng quân cùng với một đám quý tộc trong thành cũng muốn đi xem náo nhiệt.“Không sai, con ta nói trừ yêu như cứu hỏa, không thể nào chậm trễ được, đợi một lúc không thấy Phương hiền chất trở về đành phải mang theo các tiên môn đệ tử khác đi trước một bước. Phương hiền chất cũng không cần phải quá vội vàng, cứ theo chúng ta cùng đi tới là được...”Kỳ tướng quân cười uy nghiêm mà lại không mất đi sự độ lượng, đắc ý mà cũng không tùy tiện.Nhìn thấy hơn một nghìn binh giáp của Thái Nhạc thành đã xếp thành đội hình, thành chủ cùng với Kỳ tướng quân thì đã mặc áo giáp ngồi sẵn trên ngựa, tất cả quý tộc trong thành cũng đã có mặt, Phương Nguyên nhịn không được liền híp mắt lại. Hắn lờ mờ đoán ra được nguyên nhân tại sao mà Kỳ Khiếu Phong không đợi mình trở về liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiep-chu-dich/1695855/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.