Vừa nhìn thấy nàng, lông mày Phương Nguyên liền nhíu lại.Xem ra Thanh Phong Thi Xã có uy vọng rất cao bên trong giới đệ tử.Nàng đã công khai biểu hiện chán ghét mình, những người khác cho dù không muốn, cũng bắt đầu cô lập, xa lánh mình.Phương Nguyên cũng rất bất đắc dĩ đối với việc này. Hôm qua Lữ Khuynh Hà cũng đã gợi ý mình, bảo mình đi xin lỗi nàng, nhưng hắn lại không coi chuyện đó ra gì. Bây giờ bị mọi người lạnh nhạt đối với Phương Nguyên cũng không phải chuyện gì to tát, hôm qua hắn đã tự suy xét, kiên định lại đạo tâm, lúc gặp chuyện cũng phải giữ được bình tĩnh, giống như trong sách có dạy "Trong tâm có thước, tự biết tiến thối".Nếu nói phải xếp hàng chen lấn, hắn không phải người thích thị phi như vậy, dù sao xung quanh đạo đài này, chỗ ngồi còn rất nhiều, chẳng lẽ không có chỗ nào để mình ngồi?Nghĩ như vậy, hắn cũng không muốn kiếm chuyện với người khác, liền dứt khoát xoay người đi tới khối đá ở phía xa ngồi xuống. Từ chỗ hắn ngồi tới đạo đài kia đã vô cùng xa rồi, Ngô Thanh thấy vậy, cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã rất thõa mãn.Mà đệ tử tiên môn xung quanh thấy một màn này, thì len lén liếc nhìn nhau, trong lòng cười khổ."Mới vừa vào tiên môn đã đắc tội Ngô Thanh sư tỷ, xem ra số phận của vị đệ tử này trong tiên môn cũng không khả quan cho lắm..."Trong lòng chỉ biết thở dài một tiếng, bọn hắn dù có người muốn kết giao cùng Phương Nguyên ngay từ đầu, nhưng bây giờ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiep-chu-dich/1695949/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.