Biên: nvm1997Nhìn qua khuôn mặt đáng ghét của Tống Khôi, trong lòng Phương Nguyên cảm thấy không ổn. Trực giác khiến hắn nghi ngờ rằng kiểu phách lối này không giống với bình thường. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cố nén sự không vui này trong lòng, hắn nhìn thẳng vào con mắt của Tống Khôi rồi nói:“Tống sư huynh, trước kia ta đã cho ngươi mượn linh thạch một lần, ta cũng chưa từng đòi lại. Nhưng việc này sẽ không diễn ra lần thứ hai. Ta nghĩ ngươi hiểu rõ rằng mọi người ở trong tiên môn đều vất vả lắm mới tích lũy được một ít tài nguyên tu luyện, ta làm sao có nổi ba miếng linh thạch để cho ngươi mượn.”“Bây giờ ngươi có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Đưa tạm một khối trước cũng được.”Nhìn thấy ánh mắt của Phương Nguyên, Tống Khôi chột dạ, cảm thấy Phương Nguyên đã nhìn ra điều gì. Hắn không biết trả lời thế nào, chỉ đành làm bộ cười cười, thế nhưng một tên tạp dịch ở bên cạnh hắn lại lên tiếng.Nghe những lời này, sắc mặt của Phương Nguyên trầm xuống, trực tiếp lắc đầu, nói: “Không có!”“Hôm qua người vừa mới đi làm ở Linh Dược Giám mà dám nói là không có tiền sao?”Tống Khôi cười nói, con mắt nhỏ của hắn lóe lên thần sắc hung dữ.“Ta cũng cần tu hành, từng đấy linh thạch ta dùng chưa đủ tất nhiên là không thể cho ngươi.” Phương Nguyên lãnh đạm nói.“Ha ha ha ha, Phương sư đệ, người quả là vênh váo.”Tống Khôi nghe thấy thế, nở nụ cười lạnh, đột nhiên bước về phía trước, hùng hổ nói: “Đồ khốn nạn, lúc trước là ai nói giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiep-chu-dich/1696045/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.