Ngày 31/1/1996 Lịch Hoàng Gia.
Trời đã sáng từ lâu, ánh mặt trời lấp ló sau hàng mây trắng chiếu rọi xuống thành phố Lạc Triều.
Hôm nay là cuối tháng, cũng là giai đoạn chuyển biến thời tiết chính trong hai mùa, lại là ngày đầu tiên có ánh nắng mặt trời chiếu xuống sau vài tháng thời tiết ngột ngạt.
Nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu rọi căn phòng, ánh nắng phủ lên mí mắt, khiến cho mí mắt cậu ta như lóng lánh.
Vũ Gia Minh dần tỉnh lại, cậu ngồi dậy, hai vai vươn ra, lập tức cậu tỉnh táo lại, chú ý xung quanh.
Cậu quay về rồi?
Những kí ức đáng sợ chạy qua, so sánh với nó, cảnh bình yên như thế này lại giống như mơ.
Vũ Gia Minh vội kiểm tra thân thể, tất cả đều ổn thỏa, cậu đang mặc bộ quần áo thường ngày hay mặc, cũng không có vết đâm thủng hay máu me, kể cả tinh thần cũng vô cùng tốt.
Vũ Gia Minh ngơ ngẩn.
Chẳng nhẽ đấy chỉ là giấc mơ? Nhưng làm gì có giấc mơ nào lại chân thật thế cơ chứ?
Trong lúc suy nghĩ, Vũ Gia Minh lại vô tình rơi vào sự tự hỏi cùng tự phủ quyết vô hạn, thế là cậu ngồi trên giường mà đơ ra, tầm mắt hướng về khoảng không vô định.
Cánh cửa phòng mở ra, Vũ Gia Minh cũng bị chú ý đến, thân thể vô thức run lên, dịch sang một bên một cái, cũng không chú ý đến cái giường có bao nhiêu lớn, trực tiếp ngã lăn ra giữa phòng.
Mục Ly đi vào, lại thấy Vũ Gia Minh ngã lăn quay ra đấy, thoáng cái cười phá lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225257/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.