Vũ Gia Minh run lẩy bẩy chạm ngón tay vào thanh kiếm, tức thì hơi lạnh bao bọc lại đầu ngón tay của cậu.
Mục Ly lên tiếng, giới thiệu thanh kiếm này: “Đây là kiếm Phong Hàn, là thanh kiếm diễn hóa từ cầu linh hồn của Hàn sư huynh.
”
Vũ Gia Minh bất ngờ: “Từ cầu linh hồn diễn hóa thành? Không phải nói cầu linh hồn…”
Cậu còn chưa nói xong, Hàn Vân đã cất lời: “Đấy là dạng một, còn đấy là dạng hai.
”
Mục Ly phụ trợ: “Cầu linh hồn ở dạng nguyên hình đúng là rất dễ tổn thương, nhưng một khi đã diễn hóa thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, tựa như kiếm Phong Hàn thì vô cùng cứng.
”
“Ồ…” Vũ Gia Minh gật đầu, cậu rón rén lùi ra sau hai bước, thân mình hơi xoay chuyển.
Hàn Vân nhìn thấy cậu như vậy, lạnh giọng ra lệnh: “Ôm lấy thân kiếm.
”
Vũ Gia Minh khóc không ra nước mắt, nói: “Huynh à, huynh xem thời tiết thế này, thân kiếm thế này, đệ chịu không nổi!”
Nói đùa gì chứ, cậu đây cũng mong chờ cảm giác chao lượn trên không đấy, nhưng không phải bằng thứ này! Nếu leo lên, đến khi xuống cậu có lẽ chỉ còn bộ xác đông lạnh, chưa kể thanh kiếm nhìn sắc bén kinh khủng…
Hàn Vân vẫn tỏ ra thái độ cứng rắn: “Không sao.
”
Mục Ly thấy cậu có vẻ lo sợ như vậy liền cười thầm vài tiếng, nhếch môi nói: “Thực sự không sao đâu, nếu Hàn sư huynh muốn mưu hại cậu thì cũng sẽ không lộ liễu như thế.
”
Nghe câu khuyên bảo có cũng như không kia, Vũ Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225278/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.