Yuliver Hogresis nhiều lần đánh không trúng người, cơn giận dữ không có chỗ phát tiết gần như bùng nổ, sẵn sàng cuốn phăng hết thảy.
Nhu tỷ nhẹ giọng nói: “Mục đích đã đạt được, chúng ta rút thôi.”
Hàn Vân sắc mặt nặng nề gật đầu.
Yuliver Hogresis nghe thấy lời này của Nhu tỷ, lập tức tràn đầy giận dữ nói: “Các ngươi đã đến đây rồi lại còn muốn rời đi? Mơ đi.”
Lập tức bà ta vung ra roi, cái roi lập tức bay ra ngoài, nhưng lần này lại không nhằm vào Nhu tỷ hay Hàn Vân.
Roi da đập vào không khí, lập tức phát ra âm thanh trầm đục.
Gió dường như ngừng thổi, mây trên trời dường như ngừng bay, tất cả dường như bị…giam cầm.
Làm cấp năm dung tưởng lâu năm, Nhu tỷ cảm thụ sự biến hóa này rõ ràng nhất, tức thời sắc màng nàng biến đổi, cái nhìn về phía Yuliver Hogresis hàm chứa không thể tin.
Nàng bật thốt: “Ngươi…sắp vào phù tưởng rồi!?”
Yuliver Hogresis cười lạnh: “Không ngờ tới phải không, ta vốn định để khi đột phá liền cho cả thư viện bất ngờ, nhưng xem ra kẻ bất ngờ đầu tiên lại là các ngươi, lũ đạo mạo Tiên tông!”
Hàn Vân cảm giác khó chịu toàn thân, mọi cảnh vật xung quanh mang đến cho hắn cảm giác ngột ngạt, khó thở.
Nhu tỷ nhận ra Hàn Vân đang khó chịu, nàng nói nhỏ: “Phán đoán về năng lực cùng cảnh giới sai lầm, bà ta mạnh hơn chúng ta tưởng nhiều lắm…”
Hàn Vân cố nén cảm giác khó chịu, hỏi: “Năng lực của bà ta là gì?”
“Giam cầm, đại loại vậy, toàn bộ phạm vi hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225295/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.