Vào nhà, mọi người trừ Hàn Chi, ai cũng đều là một thân bẩn thỉu.
Lăng Sâm tuy không dính máu nhưng bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát, không đi tắm, người anh sẽ rất khó chịu.
Tất cả chạy vội về phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó, mọi người đều tê liệt ngã vào ghế đệm dài trong phòng khách.
Bà ngoại Hàn Chi cứ hỏi đi hỏi lại xem có ai bị thương hay không.
Hôm nay, mợ cũng cùng đi giết tang thi nên bà ngoại ở nhà nấu đồ ăn.
Mẹ chồng từ ái ngồi kế, vỗ vỗ tay con dâu, mợ cũng rất cảm động.
Ở Lâm gia, mẹ chồng nàng dâu lúc nào cũng hòa thuận.
Mợ là cô nhi nên bà ngoại cô càng yêu thương mợ nhiều hơn, mợ cũng xem mẹ chồng của mình như mẹ ruột để đối đãi.
Nếu mợ bận việc, bà ngoại sẽ vào bếp nấu đồ ăn cho cả nhà.
Kiếp này thật tốt, Hàn Chi cô rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gọi là ấm áp của tình thân.
Cả nhà quay quần bên nhau ăn cơm tối (dù vẫn có người cảm thấy ăn không vô sau khi giết tang thi),không khí sum vầy cũng khiến tâm trạng mọi người thả lỏng.
Ngồi tại phòng khách, Hàn Chi chỉ mọi người cách hấp thu tinh thạch.
Ai cũng hiếu kì, Hàn Chi dứt khoát lấy ra khoảng mười viên tinh thạch, dạy cho mọi người hấp thu.
Cũng không ai hỏi cô tinh thạch từ đâu có.
Ai mà không có bí mật của mình, nếu cô đã không muốn nói thì mọi người sẽ không đi hỏi.
Đêm đã gần khuya, Hàn Chi nghe cửa phòng gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223532/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.