Hàn Chi cũng không biết rằng Lăng Sâm đã sớm nói cho cả nhà, cô là vợ của hắn, không phải cô thì không cưới.
Nên Giang Ngân (mẹ của Lăng Sâm) mới dùng ánh mắt xem con dâu để xem cô.
Con trai nhỏ của mình có bệnh sạch sẽ nặng, tình cảm thì đạm bạc, chưa hề thấy hắn có quan hệ gần với nữ giới ngoại trừ Hàn Chi.
Bà nói chuyện với Hàn Chi xong thì biết thằng nhóc còn chưa dụ được người vào tay đâu.
Bà càng nhìn Hàn Chi càng cảm thấy vừa lòng.
Một mình chạy từ ngoại ô đến đây, một người đàn ông chưa chắc làm được huống gì một người con gái, cho thấy cô có năng lực rất mạnh.
Người lại xinh đẹp, tính cách chững chạc, ngay thẳng.
Bà cũng đã sống mấy chục năm rồi, còn là sống trong giới thượng lưu, mắt nhìn người vẫn phải có.
Chiều tối, hai chiếc xe đổ vào trước cửa nhà Lăng Sâm, Phúc quản gia nhanh chân chạy ra để đón người.
Một chiếc là ông nội của Lăng Sâm, ba và anh hai của hắn.
Chiếc sau là Lăng Sâm và anh em nhà họ Lâm.
Phúc quản gia nhanh chóng thông báo về việc hôm nay Hàn Chi đến.
"Lão gia, hôm nay, Hàn Chi tiểu thư đến đây tìm nhị thiếu gia.
Tiểu thư nói chuyện và ăn cơm với mợ chủ xong, hiện đang ở phòng cho khách để nghỉ ngơi."
"Chi Chi đến đây sao? Thật tốt quá."
Anh em Lâm gia chưa kịp nói gì Lăng Sâm đã vui mừng lên tiếng.
Có trời mới biết, hắn nhớ cô đến nhường nào.
Không phải là căn cứ vừa mới thành lập nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223577/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.