Lúc ăn cơm, không khí ấm áp làm Hàn Chi quên mất tối nay cô phải chung phòng với Lăng Sâm.
Giờ này, một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế dựa, bốn mắt nhìn nhau, không khí ngại ngùng.
“Anh...”
“Em...”
Cả hai cùng cất tiếng.
“Anh nói trước đi.” Hàn Chi nói.
“Nếu em thấy ngại, tối nay, anh trải chăn dưới đất ngủ cũng được.
Anh thì em không cần lo, da dày thịt béo mà, không dễ bị bệnh gì đâu.” Lăng Sâm vỗ ngực nói.
Trong mắt hắn còn lóe lên vài tia trông mong, nhìn cứ như chú cún đang đợi được vuốt ve vậy.
Có điều, chú cún này hơi bị lớn rồi.
Hàn Chi nhìn thấy ánh mắt của Lăng Sâm thì không được tự nhiên nghiêng đầu đi.
Cô thấy mình cũng không bài xích khi ở gần hắn, ngược lại cô còn cảm thấy khá an tâm.
Với lại, cô nhìn thấy hắn dù muốn ngủ chung với cô nhưng vẫn sợ cô khó chịu mà chon lựa ngủ dưới đất, cô thấy hơi động lòng.
Hàn Chi mãi suy nghĩ cho nên không thấy được một tia giảo hoạt trong mắt Lăng Sâm.
Hắn cố tình nói sẽ ngủ dưới đất.
Nếu hắn trực tiếp đề nghị ngủ chung với cô, như vậy sẽ khiến Hàn Chi phản cảm, cô sẽ thấy hắn quá đòi hỏi.
Lăng Sâm tỏ ra ngoan ngoãn khiến cô mềm lòng.
Hình như Hàn Chi quen mất rằng có thể lấy thêm ra một cái giường từ trong không gian cho Lăng Sâm.
Lăng Sâm thấy Hàn Chi trầm mắc lâu như vậy, nghĩ chắc kế hoạch của mình cũng thất bại rồi.
Thôi, thời gian còn dài, hắn sẽ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223593/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.