Đêm nay, mọi người được một đêm ngủ ngon giấc, không có chuyện gì xảy ra cả.
Sáng mở cửa, Lưu Duẫn đã thấy được một đoàn xe đậu trước cửa.
Lăng Sâm không làm chậm thời gian của mọi người, ra lệnh cho tất cả chuẩn bị xuất phát.
Cuối chiều, họ lại đi trở về cái siêu thị nhỏ kia, tính toán ở lại qua đêm.
Lần này, không có ai ở đây ngoại trừ bọn họ.
Trương Phi nếu đã đi theo Hàn Chi thì Lăng Sâm cũng không để mấy người này chịu thiệt.
Hắn lấy mì gói trong không gian phân phát cho mọi người.
Trong số người nhà của bọn họ có người có dị năng hệ thủy, nên chuyện nước uống không quá khó khăn.
Nhưng Lăng Sâm vẫn phòng hờ nói nếu có thiếu nước thì lại nói với Lưu Ly.
Trương Phi dứt khoát nhận lấy thức ăn.
Dài dòng, cãi láo, đây đều không phải là tính cách của anh.
Người khác thấy Lăng Sâm trống không xuất hiện mì gói liền trong lòng kiên định hơn.
Nhưng chỉ có tám người Trương Phi là lo lắng.
Nhóm Trương Phi đáp ứng đi theo không phải Lăng Sâm mà là Hàn Chi.
Dù Trương Phi đã dặn dò đồng bạn của mình nói rõ với gia đình chỉ trừ chuyện kích phát dị năng.
Nhưng do thời gian quá gấp gáp, chưa ai kịp giải thích rõ, chỉ nói là cùng nhau đi đến một thành phố mới, có ăn uống, có chỗ nghỉ ngơi, tốt hơn ở thành phố H này.
Còn chuyện kích phát dị năng, Trương Phi chưa biết được Hàn Chi có thật sự làm được điều đó hay không.
Dù sao, đến bây giờ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223634/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.