Bùi Tuyết thấy Hàn Chi thì đi lại gần cô.
Lăng Sâm thấy Bùi Tuyết thì cau mày, không biết cô gái này còn chuyện gì nữa.
"Cảm ơn cô.
Sau này, khi tôi cảm thấy mệt mỏi, cô có thể hay không chừa cho tôi một vị trí ở gần nhà cô? Thật thì tôi cũng không hề thích Lăng thiếu, gặp được sức mạnh của cô, tôi mới hiểu, tôi chỉ là sùng bái kẻ mạnh mà thôi." Bùi Tuyết cúi người chào Hàn Chi một cách nghiêm cẩn rồi nói.
"Tôi cũng rất thích tính cách của cô, mạnh mẽ, cầu tiến.
Sau này, nếu muốn làm hàng xóm nhà tôi thì cứ đến nhé." Hàn Chi cười tươi nói với Bùi Tuyết.
"Tôi ôm cô một cái được chứ?" Thật là Hàn Chi đáng yêu đến không chịu được.
Làm sao cô có thể ghét một người đáng yêu như thế này được chứ.
"Được." Hàn Chi hào phóng dang hai tay đón nhận cái ôm của Bùi Tuyết.
"Tôi đi huấn luyện đây.
Tên tôi là Bùi Tuyết, cô nhớ nhé, đừng quên tôi đó." Bùi Tuyết lưu luyến không rời nhìn Hàn Chi.
Lăng Sâm đứng kế bên, không biết trong lòng đang chua cái gì nữa.
Tán chuyện không được bao lâu, Lăng Sâm và Hàn Chi nhanh chóng đi thông báo cho ba Lăng và Lăng Vỹ biết chuyện này.
Cha con Lăng gia cũng không hỏi tại sao Lăng Sâm và Hàn Chi biết mà nhanh chóng triệu tập cấp dưới phân công nhiệm vụ, chuẩn bị chiến đấu.
Với tốc độ của tang thi đi đến căn cứ phải mất hết hai ngày.
Hàn Chi thì chạy về Lăng gia nói một tiếng với ông nội và mẹ của Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223658/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.