Muốn đi đến thành phố A, Hàn Chi phải đi qua bốn thành thị khác mới đến được đó.
Chạy mãi đến chiều tối, Hàn Chi mới ra khỏi được địa phận của thành phố M, còn phải đi qua thành phố H, thành phố Z, thành phố C, thành phố N, rồi băng qua một cây cầu lớn mới đến thành phố A.
Trời ạ, cô còn phải chạy xe bao lâu nữa chứ.
Hàn Chi một tay lái xe một tay chống cửa kính, nâng cằm suy nghĩ, nhớ đến đoạn đường cần phải đi mà thở dài thườn thượt.
Trời tối rồi, cô dừng xe lại, thu cả xe lẫn người vào hết trong không gian.
Hàn Chi đi chuyến này không có người ngoài, lại có không gian thì cớ gì cô phải ủy khuất bản thân ở trong mấy ngôi nhà cũ nát ven đường chứ.
Hai nhóc con y nha cả buổi giờ này đang ngủ say trên ghế cho trẻ.
Hàn Chi nhẹ nhàng ôm chúng nó ra khỏi xe, đặt lên chiếc giường mềm mại.
Hàn Chi nhét vào tay mỗi đứa một bình sữa ấm, nhìn chúng trong lúc ngủ mơ màng mà vẫn nghe được hơi sữa, vô thức đút bình vào miệng uống.
Hai đứa nhóc càng lớn càng dễ nhìn, chúng đều rất giống Lăng Sâm chỉ có đôi mắt một đứa có màu mắt giống cha nó, còn một đứa có màu mắt giống cô.
Lăng Sâm có đôi mắt màu nâu hơi ánh vàng, nhìn như đôi mắt sắt bén của loài báo, anh trai Lăng Ngọc được hưởng trọn vẹn màu mắt này.
Mắt của nhóc Lăng Triết lại đen lóng lánh, to tròn như mắt của Hàn Chi.
Nhìn hai đứa một lúc, Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223692/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.