Xúc cảm ẩm ướt và mềm mại truyền đến từ miệng vết thương đau nhức.
Đầu lưỡi phấn nộn của tuyết hồ có một lớp gai nhỏ mềm mại, khi xẹt qua miệng vết thương mang đến một loại đau đớn tê dại khác, nhưng ngay sau đó, lại có một cỗ ấm áp khác bao trùm lên, giống như thuốc tê bọc vào hoa anh túc, dùng một loại cảm quan khác kích thích hơn làm tê liệt tất cả giác quan.
Da đầu Ngụy Nguyễn Hành tê dại một trận, hắn hơi hơi ngả về phía sau, thân thể cường tráng căng cứng, phần cổ áo giao điệp nới lỏng ra làm lộ chút đường cong cơ bắp, khuôn ngực màu đồng cổ hấp dẫn mê người.
"Nàng đang làm cái gì vậy.
.
" Giọng hắn khàn khàn, giống như dung nham bị tơ lụa bao vây, khi nàng nhẹ nhàng tiếp xúc sẽ có đồ vật nóng bỏng nào đó trào ra tới.
Bé tuyết hồ không trả lời, nàng chỉ chuyên chú, tinh tế nhẹ nhàng liếm qua những miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, những vết thương đang rỉ máu không ngừng, dưới sự liếm láp cẩn thận của nàng mà dần dần cầm máu.
Tiếng rên rỉ của nam nhân trên đỉnh đầu ái muội trầm khàn, một bàn tay to vươn xuống, chậm rãi vuốt ve gáy của nàng.
"Đừng tức giận.
" Hắn nói: "Ta không nỡ để nàng sinh khí.
"
Thực ra không phải Ân Thần tức giận, nàng chỉ là vô lực mà thôi.
Nếu không tàn nhẫn ép chính mình đến mức tận cùng, thì hắn sẽ không phải Ngụy Nguyên Hành, tương lai sẽ không trở thành Thiên cổ nhất đế thống nhất Cửu Châu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-du-toi-tan-anh-ay/1008138/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.