Cái đuôi lớn lông xù xù của nó đặt trên đùi của hắn, móng vuốt nhỏ mềm mại đè lên ngực hắn lên xuống theo hô hấp của hắn, cực kỳ đáng yêu!
Hắn thử giơ tay lên thăm dò, dù đau đớn khó chịu nhưng cũng không phải là không chịu được.
Hắn sờ sờ móng vuốt nhỏ của nó, rồi chậm rãi ôm chặt nó, tựa cằm lên đỉnh đầu nhung trắng tuyết, giống như đang ôm vật báu duy nhất thuộc về mình.
Lỗ tai Ân Thần run rẩy, bị hành động của hắn đánh thức.
Ngụy Nguyên Hành cười nói: "Chào buổi sáng."
Nó chớp mắt, lười biếng duỗi chân vươn người trên ngực hắn, vui vẻ vỗ vỗ cánh tay hắn rồi nhảy xuống chạy đến bên đống lửa đã tàn châm lửa nấu canh.
Ngụy Nguyên Hành dựa vào vách đá lạnh lẽo, nhìn tiểu tuyết hồ nâng hai chân trước chà xát hai cái lập tức có ngọn lửa nóng rực bốc lên ở đầu móng vuốt của nó, nhanh chóng châm cháy thành đống lửa hừng hực.
Hắn yên lặng nhìn, thế nhưng không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Đã sớm tiếp nhận việc nó bất phàm, nó lại làm cái gì đi nữa cũng không sao cả.
Yêu tinh thì yêu tinh, cho dù năng lực có cổ quái quỷ dị đến đâu, cũng chẳng thể độc ác đáng sợ hơn lòng người.
Đêm qua Ân Thần ngủ không ngon, nồi canh sôi ùng ục nổi bọt tạo cảm giác có tiết tấu gây buồn ngủ, đầu nàng đung đưa theo ngày càng nhanh hơn.
Lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu rên!
Ân Thần vội vàng quay đầu, thấy Ngụy Nguyên Hành chống đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-du-toi-tan-anh-ay/1008145/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.