Thịch! Thịch!
Trong bóng đêm yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi, Chris chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
“Rốt cuộc các người trói tôi để làm gì?”
Anh ta không nhịn được giãy giụa một chút, cố gắng thương lượng với những kẻ bắt cóc xung quanh: “Tôi chỉ là một bác sĩ, các người biết đấy, làm nghề này thì có bao nhiêu tiền chứ, các người bắt tôi còn không bằng bắt cóc mấy ông trùm phố Wall, họ sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền để mua mạng sống của chính mình...”
Hai giờ trước, anh ta bị đánh bất tỉnh trên đường về nhà và bị bịt mắt cột vào chiếc xe này.
Nói thật, cả đời Chris chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị “bắt cóc” – đây hoàn toàn là đãi ngộ của những phú hào giàu có và quyền lực.
“Yên lặng.”
Một người bên cạnh lạnh lùng quát: “Chúng tôi không định giết anh, cũng không cần tiền của anh.
Chúng tôi chỉ cần anh làm một việc.
Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, không giở trò lung tung là được.
Anh sẽ nhận được thù lao phong phú.”
Chris vừa động lòng, vội vàng nói: “Các người muốn trị liệu cho ai thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng cách chính thức...”
“Yên lặng!”
Chris run lên, bất đắc dĩ ngậm miệng.
Dường như anh ta đang ở trong một chiếc xe tuyệt vời, bởi vì anh ta có thể cảm thấy con đường vẫn đang thay đổi giống như đi lên một ngọn đồi, nhưng trong chiếc xe không hề cảm thấy xóc nảy, vững vàng như đi trên đường bằng phẳng.
Những người này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-du-toi-tan-anh-ay/1008151/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.