Sau khi nhất chiêu trí thắng, Thẩm Nghiệp nghiêng đầu nhìn Diệp Trạch, vẻ mặt cầu khen ngợi.
Diệp Trạch cười sờ sờ đầu cậu:“Rất lợi hại.”
Thẩm Nghiệp nhếch miệng cười.
Đạo diễn cùng nhân viên đoàn phim đều là biểu tình một lời khó nói hết, thật sự là lão đạo sĩ quá cùi bắp, quả thực không nỡ nhìn thẳng.
Bất quá mọi người cũng thật cao hứng, rốt cuộc ai cũng không muốn nhìn hai bên đánh lên, đến lúc đó người gặp tai ương chính là bọn họ.
Thẩm Nghiệp nhướng mày nhìn về phía lão đạo sĩ, vỗ vỗ tay, hừ cười nói: “Ở trước mặt tôi cũng dám khoe khoang, sợ là ông không biết sự lợi hại của tôi a!”
Cậu cũng không lập tức lấy mạng lão đạo sĩ, cho nên lão đạo sĩ vẫn còn một hơi.
Bị cậu châm chọc, lão đạo sĩ lại phun ra một búng máu.
Mặt Tử Nhan cũng trở nên dị thường khó coi.
Ả cũng không nghĩ tới sư phụ của mình gà mờ như vậy, vừa rồi ả còn trào phúng Thẩm Nghiệp.
Bất quá thực nhanh ả liền khôi phục trấn định, cười lạnh một tiếng: “Cậu đừng đắc ý quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa quyết định đâu.
Tôi khuyên cậu sớm giao pháp khi ra đây một chút, bằng không hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi đoàn phim.”
Những người khác nhỏ giọng nói thầm.
Sư phụ ả bị Thẩm đại sư một chiêu hạ gục, ả cư nhiên còn tự tin như vậy, chẳng lẽ ả còn lợi hại hơn sư phụ ả?
“Ai mà không nói lời cay độc.” Thẩm Nghiệp nhàn nhạt nói, “Tôi lưu lại nhân viên đoàn phim, chính là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-ga-vao-hao-mon/475148/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.