Tiệm lẩu nằm trên một con phố khác, phải đi bộ một đoạn đường.
Diệp Trạch cùng Thẩm Nghiệp nắm tay nhau chậm rì rì mà đi qua.
Thẩm Nghiệp dùng thuật pháp nhỏ, ngăn cách nước mưa bắn tung tóe ra giày vớ cùng quần áo, vì thế trên người cả hai đều sạch sẽ, không bị ướt nhẹp.
Lúc này đã là buổi tối 6 giờ nhiều, mưa bụi tầng tầng, màn đêm bao trùm, đèn đường sáng lên, đèn neon ở các tiệm ăn vặt cũng nhấp nháy không ngừng.
Có không ít du khách cũng kiếm ăn đầu đường giống bọn họ và đi ngang qua họ.
Thẩm Nghiệp vừa nhấc đầu, vừa lúc nhìn thấy cửa hàng mì chua cay phía trước, bỗng nhiên rất muốn nếm thử.
Nhưng nghĩ tới đến tiệm lẩu còn có người đang chờ cậu cùng Diệp Trạch, cậu chỉ có thể dừng tâm tư này.
“Chị Tư cùng Từ Sách đã ở tiệm lẩu chờ.” Thẩm Nghiệp ở bên tai Diệp Trạch nói, “Chờ lát nữa nếu là chị Tư hung dữ với em, anh phải đến chống lưng cho em nha.”
Buổi sáng Từ Tư Tư nhắn tin cho Thẩm Nghiệp xong liền thu thập đồ vật tới cảnh khu.
Bên này đang mưa, Từ Sách không yên tâm, giữa trưa liền xuất phát tới đón cô.
Nửa giờ trước hai người cũng đã đến tiệm lẩu, chỉ là Thẩm Nghiệp đang vội vàng tìm bọn buôn người, trì hoãn thời gian, chỉ có thể để Từ Tư Tư cùng Từ Sách chờ ở tiệm lẩu.
Thẩm Nghiệp có điểm sợ Từ Tư Tư tức giận.
Không phải bởi vì để cô chờ nửa giờ, mà là cậu cố ý bắt cóc Từ Sách, chị Tư nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-ga-vao-hao-mon/475155/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.