Thẩm Nghiệp lắc đầu, nói: "Chuyện Mạc Tử Ca đánh người khẳng định là sự thật."
Từ Sách không còn lời gì để nói.
"Nhưng tôi lục soát được ảnh chụp của hắn cùng Hàn Phong, hai người bọn họ không giống như có mâu thuẫn." Thẩm Nghiệp nói.
Từ Sách tạm dừng vài giây mới hiểu được đây là có ý tứ gì, hồ nghi nói: "Vậy hắn đánh Hàn Phong làm gì?"
Thẩm Nghiệp nheo lại đôi mắt: "Hắn khẳng định là nói dối.
Trước đi nhìn tình huống đi, nếu hắn đi lầm đường, dù hắn có là nghệ sĩ Giải Trí Chuối Tây, tôi cũng sẽ không giúp."
Từ Sách gật đầu: "Ngài nói đúng, làm sai phải gánh vác trách nhiệm."
Từ khi bái Thẩm Nghiệp làm sư, Từ Sách liền từ đáy lòng đặt Thẩm Nghiệp trở thành sư phụ, phi thường kính trọng Thẩm Nghiệp.
Đối với quyết định của Thẩm Nghiệp, hắn đương nhiên sẽ nghe theo.
Hiện tại hắn kỳ thật vẫn là cổ đông nhỏ ở Giải Trí Chuối Tây, tuy nói mỗi năm hắn chỉ lấy tiền hoa hồng, cũng không tham dự bất luận công việc quản lý gì ở công ty, nhưng hắn vẫn có tình cảm với Giải Trí Chuối Tây.
Chỉ là......Nếu Mạc Tử Ca thật sự làm sai, dù Mạc Tử Ca là nghệ sĩ Giải Trí Chuối Tây, hắn cũng tuyệt đối không thiên vị.
Xe đi hơn một giờ, đến vùng điện ảnh ngoại thành.
Mạc Tử Ca đứng ở trước cửa khách sạn, nhìn thấy Thẩm Nghiệp xuống xe, lập tức cung kính mà tiến lên đón.
"Thẩm đại sư, ngài đã tới." Mạc Tử Ca lớn lên như ánh mặt trời, lúc cười rộ lên thập phần xán lạn, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-ga-vao-hao-mon/475161/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.