Cha mẹ Từ Sách đã qua đời, trong nhà cũng không còn người thân.
Trừ bỏ Thạch tổng cùng mấy bạn bè trong vòng có quan hệ tốt, cũng chỉ có người đại diện đi theo hắn hai mươi năm, cùng hai trợ lý đi theo mười năm.
Một bộ phận tiền hắn để lại cho bọn họ, còn mua nhà cho bọn họ.
Đại bộ phận tiền còn lại, Từ Sách muốn quyên góp đến khu vực nghèo khó trong nước, xây trường học cũng được, giúp đỡ học sinh cũng được, hay là sửa chữa đường cũng được......!Cũng sẽ quyên một bộ phận nhỏ cho Châu Phi bên kia, trước kia hắn đi qua Châu Phi làm công ích, còn một chọi một giúp đỡ qua mấy đứa nhỏ, hắn đã gọi người đại diện hỗ trợ, về sau vẫn luôn trợ giúp mấy đứa nhỏ kia đến đại học.
Cũng không phải không tin người đại diện cùng trợ lý, chỉ là......Nếu hắn đi rồi, nói vậy thù người đại diện cùng trợ lý cũng sẽ rất khổ sở, hắn không muốn để bọn họ hỗ trợ xử lý di vật, muốn tự mình vào thời điểm còn sống mà an bài xong những việc này.
Từ Sách từ từ kể ra, cười nói: "Đây là tính toán của tôi, nếu ngài có thể hỗ trợ chỉ định chỗ nên quyên tiền, vậy phải cảm ơn ngài."
Hắn khẳng định sẽ tự tay làm, nhưng hắn không hiểu lưu trình trong đó, sợ số tiền đó cuối cùng lại dùng đến chỗ khác.
Nếu Thẩm đại sư hỗ trợ nhắc nhở phương hướng, vậy hắn liền không có gì phải chần chờ.
Nghe hắn nói xong, hốc mắt Thạch tổng đỏ bừng.
Đôi khi ngẫm lại, nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-ga-vao-hao-mon/475164/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.