Sau đó thản nhiên nói:
"Khoảng thời gian này, chú không bị dính tà khí, người nhà cũng khỏe mạnh, không có vấn đề gì."
Lão Vương vội vàng xua tay:
"Không phải chú, là ông chủ Trần của công trường bên cạnh."
Lê Kiến Mộc nhìn anh ta, chờ anh ta nói tiếp.
Lão Vương hạ giọng, ngữ khí mang theo chút thận trọng:
"Là thế này… Các nhà thầu nhỏ quanh đây đều có một nhóm chat chung. Cháu cũng biết đó, công trường của chúng ta sắp hoàn thành rồi, tháng sau mọi người còn chưa biết sẽ đi đâu làm việc. Mấy ngày trước chú hỏi trong nhóm xem có công trình nào cần người không, thì nghe được chuyện này."
"Ông chủ Trần có một công trình, vốn định khởi công từ tháng này. Nhưng hai đội thợ lần lượt vào làm, đều liên tục xảy ra chuyện—kẻ thì ngã gãy tay, người thì bị đinh thép xuyên chân…"
Lão Vương thấp giọng, chậm rãi nói tiếp:
"Bây giờ trong giới đều đồn rằng mảnh đất đó không sạch sẽ. Không ai dám vào làm nữa, khiến ông chủ Trần đau đầu muốn chết."
"Chú Vương muốn dẫn mọi người tới đó làm việc sao?" Lê Kiến Mộc chậm rãi hỏi.
Lão Vương thở dài, cười khổ:
"Chú cũng biết chuyện này có chút không sạch sẽ, nhưng ông chủ Trần ra giá rất cao, một ngày làm việc bằng hai ngày bên này. Nếu mọi chuyện thuận lợi, còn có thể làm đến cuối năm, không cần chạy khắp nơi tìm việc nữa."
Triệu Cương vừa nghe đã nóng nảy, lập tức chen lời:
"Vậy làm đi chứ còn gì nữa! Tà môn gì mà tà môn? Bây giờ còn ai tin vào mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2697996/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.